Dặn dò 2 con gái chăm ngoan, học giỏi, người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân tự vẫn

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, bé gái 7 tuổi liên tục nhìn lên bàn thờ bố rồi hỏi: ‘Mẹ bảo bố đi chơi, sao giờ bố chết rồi?’.

“Bố đâu rồi mẹ?”

Nằm lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng trong khu vực đội 2, thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, (huyện Thường Tín, Hà Nội), ngôi nhà cấp 4 của chị Nguyễn Thị Vừng đang sống cùng hai cô con gái lụp xụp xuống cấp.

Con gái lớn của chị Vừng năm nay lên 7 tuổi, cháu nhỏ lên 5. Gia đình chị Vừng vốn khó khăn từ trước, giờ mọi gánh nặng đè lên vai chị Vừng khi chồng chị vừa ra đi mãi mãi.

Một tuần trước, chồng chị là anh Lê Đình Cửi (61 tuổi) do mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, cùng với cuộc sống khó khăn, nghĩ bản thân là gánh nặng cho vợ con, anh đã nhảy cầu Nhật Tân, gieo mình xuống sông Hồng tự tử vào ngày 18/11.

Sự ra đi đột ngột của anh Cửi khiến vợ và hai con nhỏ chịu cú sốc mất mát quá lớn.

3 ngày sau, trong lúc đi thuyền, người ta tìm thấy thi thể anh cách nơi tự tử hơn 10 km. Vậy là mọi gánh nặng dồn hết lên vai người vợ.

Căn nhà lợp ngói đã cũ mèm, viên ngói mủn ra, nhuốm màu thời gian. Những ánh sáng chiếu xuyên qua các viên ngói xô lệch, trong nhà không có lấy một bộ bàn ghế. Tỉnh giấc trên chiếc giường gỗ đen ngòm, bé gái 7 tuổi chăm chú nhìn lên di ảnh người cha quá cố đang nghi ngút khói hương hỏi mẹ: “Mẹ bảo bố đi chơi, sao giờ bố chết rồi?”.

Trong khi đó, con gái thứ hai chưa hiểu chuyện nên vẫn hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?”.

Nghe những lời ấy, chị Vừng chỉ biết quay mặt đi, cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to…

Gắng gượng nuôi dạy 2 con

Chị Vừng buồn bã kể, chị và anh Cửi biết nhau từ lâu nhưng đến hơn 40 tuổi cả hai mới kết hôn. Cuộc sống êm đềm trôi, anh chị lần lượt sinh được hai cô con gái đáng yêu.

Căn nhà cấp 4 của chị Vừng đông người đến động viên, chia buồn.

Hai vợ chồng chị Vừng làm công việc phụ hồ và chăm sóc con nhỏ. Cuộc sống không giàu có nhưng tổ ấm nhỏ lúc nào cũng vang tiếng cười hạnh phúc. Khoảng hai năm gần đây, anh Cửi bị tiểu đường phải điều trị thuốc thang. Kể từ đó chị Vừng là trụ cột chính trong gia đình, còn anh Cửi phụ vợ chăm con.

“Tháng 10 năm nay anh ấy đi khám về, tôi thấy hơi buồn nhưng vẫn cười nói với các con. Thi thoảng hai vợ chồng nấu cơm dưới bếp, anh ấy vẫn thể hiện tình cảm với vợ nên tôi không mảy may nghi ngờ gì”, chị Vừng gạt nước mắt kể.

Bữa cơm tối 18/11, trước khi anh Cửi ra đi, anh vẫn ngồi bên mâm cơm cười nói, gắp thức ăn cho con rồi dặn dò các con chăm ngoan, học giỏi, nghe lời mẹ. Thậm chí, anh còn quay sang dặn chị Vừng dù có khó khăn đến đâu nhưng hãy cố gắng chăm lo cho các con học hành cẩn thận, đừng để con bỏ học.

“Thấy biểu hiện của chồng lạ nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều sợ anh buồn hơn. Khi anh ấy vào giường đi ngủ, tôi lo cho các con rồi đi vào nhưng không thấy anh ấy đâu. Lúc này tôi hơi lo nhưng lại nghĩ chắc anh ấy sang nhà bác chơi. Chờ mãi đến nửa đêm không thấy chồng về, tôi gọi điện thì thấy chuông kêu trong nhà”, chị Vừng nói.

Những bức ảnh gia đình giờ đây là kỷ vật vô giá của người phụ nữ góa bụa.

Sau đó, chị Vừng hốt hoảng chạy quanh xóm tìm kiếm và thông báo cho gia đình hai bên. Không tìm thấy chồng, chị Vừng buồn bã đi bộ về nhà. Đến nhà, chị kiểm tra số tiền 130.000 đồng mà hai vợ chồng cất trên góc ban thờ thì thấy còn 30.000 đồng. Chị Vừng nghĩ chắc chồng lấy tiền đó bắt xe lên bệnh viện khám bệnh.

Đến ngày 19/11, vẫn không thấy có tin tức của anh Cửi, chị Vừng đi kiểm tra các camera dọc đường thì thấy chồng bắt taxi hướng ra trung tâm Hà Nội. Sau nửa ngày, chị Vừng cũng tìm được số xe taxi chở chồng chị đi và họ nói chở chồng chị lên cầu Nhật Tân nói sang nhà người quen.

“Thật sự lúc đó tôi rất sốc, không nghĩ anh ấy lại làm điều dại dột. Chờ mãi không thấy có tin tức, hai ngày sau tôi báo chính quyền rồi lên cầu Nhật Tân đi dọc bờ sông tìm kiếm anh ấy. Mấy ngày sau đội thuyền chài phát hiện thi thể chồng tôi ở dưới cầu Vĩnh Tuy. Khi nhận lại anh ấy, tôi như chết lặng vì thi thể không còn nguyên vẹn”, chị Vừng bật khóc.

Chị Nguyễn Thị Vừng phờ phạc, không tin những gì vừa xảy ra…

Chị Vừng cho hay, chị vừa thương lại vừa giận chồng. Dù chồng chị có bệnh tật, ốm đau như nào thì vẫn có chị và các con ở bên cùng nhau vượt qua chứ không nên hành động dại dột.

“Mẹ con tôi vẫn luôn ở bên anh ấy. Anh ấy đau đớn thì còn có tôi và các con cơ mà. Giờ thì tôi mất chồng, các con không còn được bố bên cạnh yêu thương. Tôi sẽ quyết tâm thực hiện tâm nguyện trước khi mất của anh là nuôi các con ăn học thành người”, người phụ nữ góa bụa nghẹn ngào.

Lãnh đạo UBND xã Thư Phú (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra với gia đình chị Nguyễn Thị Vừng bất ngờ, đường đột. Việc anh Lê Đình Cửi bị bệnh tật là có thật, nhưng anh chọn cách tự tử là ngoài dự liệu của gia đình.

Sau sự việc chính quyền đã có thăm hỏi động viện, hiện các đoàn thể của thôn, xã, huyện vẫn quan tâm đến hộ gia đình khó khăn nay. Thời gian tới, chính quyền sẽ có phương án để hỗ trợ hai cháu học hành đến nơi đến chốn.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dan-do-2-con-gai-cham-ngoan-hoc-gioi-nguoi-dan-ong-nhay-cau-nhat-tan-tu-van-169221201174905873.htm

 

XEM THÊM