Về quê đón tết, đừng giả giọng thành phố, đừng thanh toán bằng chuyển khoản…

Về quê đón tết, một cô nàng ghé chợ quê mua sắm, sẵn ghé ăn bánh bèo. Ăn xong, cô nàng hỏi chủ quán có Momo (ứng dụng ví điện tử) không để thanh toán 12.000 đồng…

Về quê đón tết, hãy là một người quê!. X.P

Thế là cô nàng (ở Quảng Ngãi) lên mạng xã hội đăng bài thở than đã thời đại 4.0 “mà sao ở quê vẫn còn… quê” khiến nhiều người hỡi ôi và không biết nói gì.

Một câu chuyện khác, một nam thanh niên (ở Hà Tĩnh) lập nghiệp ở thành phố cũng về quê đón tết. Ghé nhà thuốc, nam thanh niên mua vài viên thuốc đau họng rồi xin số tài khoản ngân hàng của chủ nhà thuốc để chuyển khoản. Vị y sĩ kể từ bao lâu nay chỉ sử dụng tiền mặt chứ không xài tài khoản ngân hàng. Chỉ vậy thôi mà nam thanh niên cũng kêu trời trên… mạng xã hội.

Bất ngờ là những câu chuyện tương tự không hề hiếm mà khá phổ biến trong những ngày này, khi không khí tết đã rộn ràng. Không ít người có gốc gác ở quê nhưng quen cuộc sống “chuyển khoản, thanh toán Momo” ở thị thành đã trở nên lạc nhịp ở chính nơi chôn nhau cắt rốn.

Đành rằng trong cuộc sống 4.0 hiện đại, mọi người thường ít giao dịch tiền mặt mà sử dụng ví điện tử hay thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho tiện lợi. Tuy nhiên, cần phải hiểu một điều, ở quê khác với thành phố. Chẳng thể than phiền rồi “quạu” chỉ vì một bà già bán bánh bèo không xài Momo hay chủ một cửa hiệu thuốc tây trong xóm nhỏ không sử dụng tài khoản ngân hàng, không cho “quẹt thẻ”…

Khung cảnh chợ quê ngày tết. HOA NỮ

Về quê đón tết, về với những con người chân phương, hãy là một người dân quê! Hãy hòa vào cuộc sống ở quê chứ đừng nghĩ, đừng tỏ vẻ bản thân đã là “người thành phố”. Dù học tập ở thành phố, dù làm việc ở thành phố, dù đã có nhà thành phố… thì cũng đừng quên bản thân cũng xuất thân từ gốc rạ, lũy tre. Đừng nhìn quê bằng một ánh mắt khác lạ.

Có khó gì đâu việc chuẩn bị một số tiền mặt, để dễ dàng thanh toán trong những giao dịch như bao người. Chứ cớ gì lại làm khó người khác rồi cau có chỉ vì người quê không sử dụng những ứng dụng hiện đại, đúng không?

Nhắc tới quê lại nhớ tới chuyện một phụ huynh ở Quảng Ngãi rầu rĩ khi con gái đi học ở thành phố chưa đầy một năm mà tết này về toàn “bắn” giọng thành phố.

Theo phụ nữ này, bà “mắt tròn mắt dẹt” khi con gái nói vài câu với giọng quê quen thuộc, nhưng thi thoảng lại “chêm” vài câu với giọng lạ hoắc lạ huơ. Thậm chí, bà còn được con gái bày cho cách nói giọng thành phố với lý do “giọng quê mình nói khó nghe lắm”.

Người viết cũng từng nghe chuyện tương tự khá nhiều lần. Nhiều người làm cha làm mẹ bất ngờ và suy đoán “chắc con mình vô trỏng (thành phố – PV) uống nước khác, ăn loại thức ăn khác nên sao mà đổi luôn giọng nói”.

Những tưởng đó là câu chuyện vui, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy chua chát. Bởi lẽ hình như một bộ phận người trẻ rời quê đến thành phố học tập, lập nghiệp… chỉ một thời gian, có người vài tháng, có người vài năm nhưng cũng… cố quên giọng nói quê mình.

Đồng ý, là khi sống ở một địa phương khác, một tỉnh, thành khác, cũng có thể nói giọng theo nơi đấy để dễ dàng giao tiếp. Người Quảng Ngãi vào thành phố có thể học giọng thành phố. Người Nghệ An vào Đà Nẵng có thể tập nói giọng Đà Nẵng… Đó là điều bình thường.

Thế nhưng khi trở về quê hãy nói giọng quê. Cái giọng đã ăn đời ở kiếp với ông, bà, cha, mẹ mình. Cái giọng đã vốn dĩ quá đỗi quen thuộc trong bao năm tháng từ thơ bé đến lúc trưởng thành, nên người.

Giọng nói ở vùng miền nào cũng hay, cũng dễ thương, cũng dễ nghe. Với giọng nói, chẳng hề có “giọng này sang, giọng kia không sang”. Đừng “bẻ giọng”, đừng cố gắng nói giọng thành phố khi hít không khí quê nhà mỗi lần về quê đón tết!

Xuân Phương

Nguồn : thanhnien.vn

Bạn cũng có thể thích